[LuHan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 12]

CHAP 12: Snow On Hair

 

Chỉ có anh và nó bước trên đường. Trời lạnh, cũng đã muộn, có lẽ chẳng ai muốn đi bộ ngoài trời với cái thời tiết này. Vốn dĩ style đi bộ của nó không như thế này, nó – là phải nhảy tưng tưng, là phải vung vẩy tay chân như lên đồng mới đúng. Thế mà bây giờ, nó lại đang chậm rãi đi bên anh, lúc nào anh cũng vậy, bình thản, nhưng cô đơn đến lạ. Nhưng nó và anh, không phải cứ thế mà chán chường đi cạnh nhau. Thi thoảng, đi qua một quán ăn hay shop đồ dễ thương, là nó lại khẽ kêu lên “oa cute quá đi ~~~~”, khi đó, anh lại khẽ xoa đầu nó, cười ấm áp. Đó, cũng chính là một phần lí do nó chọn đi bộ về mặc dù khoảng cách không hề gần. Nó muốn ngắm Seoul ban đêm. Nó muốn lưu giữ từng hình ảnh một. Vì nhỡ có một ngày, nó phải rời xa nơi đây, thì những hình ảnh đẹp đó, luôn giữ trong lòng.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó trắng trắng liên tục rơi. Chạm vào tay nó, chạm vào má nó, chạm vào tóc nó. Chút run, chút lạnh. Tuyết? Tuyết ! Đúng rồi ! Trắng và lạnh. Tuyết đang rơi.. Điều mà nó mong chờ bao lâu nay. Tuyết rơi rồi.

Nó đứng khựng lại, lập tức ngửa bàn tay lên, để những bông tuyết trắng nhẹ bẫng vương lại trên tay. Nó thích thú nhìn. Mong manh. Trắng. Hệt như một cô gái vậy.

          Jjang Mi, thích tuyết vậy sao ?

          Ah oppa.. nae~ – Bây giờ nó mới nhớ ra là nó quên mất Luhan, người đứng cạnh chờ nó nãy giờ. – Em thích tuyết. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy tuyết, chạm vào tuyết… – Nó cười nhẹ.

          Oaa~ Bảo sao đứng sững lại ngắm luôn. Đáng yêu lắm !  – Anh véo má nó.

          Ah oppa ! Đau ~ – Nó ra vẻ dỗi.

          Ah mianhae ~~ Oppa không cố ý nghen. – Anh cuống cuồng giải thích.

          Mặc kệ anh. – Nó vừa giả vờ dỗi vừa bước đi tiếp, mặc kệ anh đang đứng sững nhìn nó ở đằng sau.

          Jjang Mi, chờ oppa với nào ~ – Khoảng một phút sau anh mới nói với theo nó, hai người cách nhau khá xa rồi nè.

          Oppa chạy chậm như con gái ấy, xùy xùy ~ – Nó bĩu môi trêu anh, bước nhanh hơn trêu tức anh. Nó vẫy vẫy. – Oppa lúc nào cũng ngơ ngơ vậy hả? Người ta đi được bao nhiêu bước rồi oppa mới chạy theo kìa ~

Anh chạy theo nó, khi khoảng cách còn có 1m, bỗng nhiên giơ tay ra nắm lấy tay nó, kéo nó lại. Nó bị bất ngờ kéo ngược về phía sau, mất đà lập tức đâm thẳng vào ngực anh. Ngạc nhiên. Hai người cứ đứng như vậy. Tay anh nắm lấy tay nó. Nó nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó đại loại như “Đừng xa như vậy”, nhưng không có nghe rõ lắm. Thực ra nó có chút lợi dụng thời cơ ở đây, nơi ngực anh, nó thấy ấm. Người anh tỏa ra một mùi dịu dịu rất dễ chịu nữa, mùi bạc hà, nhưng ngọt. Và anh cũng chẳng có ý định bỏ tay nó ra. Nên kệ. Chẳng phải rất lãng mạn hay sao, một nam một nữ, gần-như-đang-ôm-nhau trên đường, dưới tuyết. Siêu lãng mạn luôn ấy ! Nhưng mà… trên đường?? Nó đang dựa vào ngực một người con trai ở trên đường?? Ý nghĩ ấy xâm chiếm đầu nó, kéo nó về với thực tại. Nó vội vàng bước lùi lại phía sau, rời hơi ấm của anh, rời tay anh.

          Ah uhmmm oppa mình đi thôi.. – Giọng thoáng chút tiếc nuối, nó quay đầu lại, bước tiếp. Anh đi theo nó, miệng khẽ nở một nụ cười. Hai người quyết định không nhắc lại chuyện vừa xảy ra, cứ thế đi cạnh nhau. Được một lúc, anh lên tiếng trước.

          Jjang Mi ~ Tại sao lại thích tuyết vậy ?

          Em không biết ! Có lẽ một phần tại từ nhỏ tới giờ chưa thấy bao giờ. Nhưng tuyết đẹp mà. Anh có thấy tuyết giống như một cô gái không? Mong manh. Dễ vỡ. Khiến người khác lập tức muốn ôm vào lòng bảo vệ ấy ? – Nó ngước lên nhìn anh.

          Đúng thế. Một cô gái. Nhưng ôm tuyết vào lòng, không sớm thì muộn, chẳng phải sẽ tan biến sao ? Vì thế, anh mong cô gái của anh, đừng là tuyết. – Anh dịu dàng nhìn nó. Nó hơi giật mình về câu trả lời của anh, nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. Nhận ra phản ứng của nó, anh vội nói. – À là bởi vì anh luôn muốn được ôm cô gái của anh ở trong lòng, giữ chặt lấy cô ấy, không để cô ấy biến mất khỏi vòng tay đó mà. Vì thế, cô ấy nên là… nên là… à.. giống gấu bông. Hì hì ~ – Anh gãi gãi đầu. Nó cười vì sự trẻ con đáng yêu của anh.

          Oppa, oppa bao nhiêu tuổi mà lại thích gấu bông vậy ? Haha~

          Ah ừm… Thì thích ! Người ta có cấm một tên con trai 25 tuổi thích gấu bông đâu. Hì ~ – Anh cười tít cả mắt. – Vậy Jjang Mi, ngoài tuyết ra, em còn thích gì không ?

          Em thích mèo ! – Nó trả lời luôn và ngay. Bởi vì từ khi sinh ra, nó đã là một đứa cuồng mèo rồi.

          Mèo? Loại mèo gì?

          Tất cả. Miễn là mèo. À và nó bắt buộc phải có lông. Ôm siêu ấm ấy. Anh biết không ? Nhà em có nuôi một em mèo ở nhà tên là Vàng, vì lông em í vàng từ đầu đến đuôi luôn, lại siêu mũm mĩm nữa. Yêu cực luôn ! – Nhắc đến “em út”, nó tít mắt lại cười. – Nhưng lâu rồi không được ôm mèo rồi..

          Thích mèo đến vậy sao? Vậy oppa mua cho em một em mèo có được không?

          Oppa đừng đùa ! – Nó đánh nhẹ vào tay anh.

          Oppa không đùa ! Một em mèo vàng béo ú. Mua tặng sinh nhật. Vậy có thích không ?

Nó ngập ngừng. Tất nhiên là thích. Nhưng nhận quà của anh? Liệu có được không?

          Không phải ngại. Nói anh nghe, sinh nhật, bao giờ? – Anh khẽ chạm vào má nó.

          Oppa sẽ mua thật sao ? – Nó ngước lên nhìn anh. Anh khẽ cười, chạm vào má nó lần nữa, gật đầu. – Vậy.. sinh nhật là.. 13.01.

          Anh nhớ rồi ~ Ngoắc tay hứa luôn nè. – Anh giơ ngón út ra. Nó nhìn anh, cười toe, rồi ngoắc ngón tay của nó vào ngón tay của anh.

 

*Baby don’t cry ~ tonight ~*

Nhạc chuông của nó vang lên. Anh cười vì nó dùng bài hát của EXO làm nhạc chuông. Nó bắt máy.

          JJANG MI ! CẬU ĐANG Ở ĐÂU? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? MAU VỀ  NHANH ĐI ! CÓ BIẾT CON GÁI ĐI MỘT MÌNH NGOÀI ĐƯỜNG GIỜ NÀY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG ?

          Ahh Joo à, tớ đang trên đường về rồi. – Nó để điện thoại ra xa tai một chút, chứ không nghe thêm vài câu mắng nữa là nổ tai luôn mất. – Tớ không có về một mình, nên đừng lo. Lượn lờ phố phường chút thôi mà ~ Đếm từ 1 đến 100 là tớ xuất hiện luôn nè ~

          Hừm… Cho cậu từ 1 đến 50. Đến 51 mà chưa có mặt là tớ xử !

Nó còn chưa kịp trả lời thì Joo Hyun đã cúp máy rồi. Nó nhìn đồng hồ. Cũng đã 11h kém rồi, Joo lo cho nó là phải. Tại nó mải ngắm đường, ngắm phố, mải bên cạnh anh, quên hết thời gian. Nó cũng về tới khu chung cư rồi.

          Oppa. Anh mau về đi ~ Đưa em về tới đây là được rồi ~

          Sống ở đây sao ?Không cần oppa đưa lên tận cửa à? Liệu có làm sao không?

          Oppa. An ninh tốt an ninh tốt ! Anh đừng lo ~

          Ah uhmm.. Anh sống ngay bên đó kìa! – Anh chỉ sang tòa chung cư số 5 ngay trong khu đô thị nó sống.

          Oaaa oppa gần vậy sao ?

          Yes. Anh cũng không nghĩ là gần vậy. Vậy là hôm nào tập về muộn anh có thể đưa em về được rồi ~

          Ah không dám phiền anh lần nữa đâu. Hì.

          Không sao mà ~

          Vậy em đi đây. Tạm biệt anh ~ – Nó cười tít mắt vẫy vẫy chào anh. Sau đó quay lưng bước đi. Thú thật nó thấy hơi buồn.. Vì phải xa. Nhưng nó không hề biết, phía sau nó, người ấy, vẫn đang nhìn nó cho đến tận khi nó vào thang máy an toàn mới bước đi khỏi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s