[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 11]

CHAP 11: Meeting Half of EXO

 

Nó thở dài và nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ tối. Nó vẫn đang ở công ty. Hôm nay nó bị thầy dạy nhảy mắng cho một trận vì tập mãi mà không được, nên nó quyết định ở lại công ty để tập luyện thêm. Thầy nói nó là một đứa thực sự may mắn, vì chưa từng tham gia qua một lớp dạy chuyên nghiệp nào mà lại được đánh giá cao hơn người khác khi thi vào SM, rằng nó chỉ may mắn có được cơ hội ấy thôi, chứ trình độ thì chưa được bằng ai cả, nếu không cố gắng tập luyện thì sẽ bị out sớm thôi. Sau khi mọi người về nhà hết, nó đã khóc. Nó biết, nó đâu bằng ai, nhưng thực sự nói như vậy có phải hơi quá không ? Không phải nó không cố gắng, nó hời hợt, mà vì hôm nay nó thực sự mệt và đau lưng, hôm nay đến tháng của nó, thực sự là rất đau, nó định xin nghỉ, nhưng rồi vẫn cố đi. Nhưng chẳng lẽ lại nói như thế với thầy? Nên nó chỉ biết im lặng nghe thầy mắng thôi. Nó quyết định ở lại công ty tập thật tốt để mai không bị chỉ trích nữa. Cũng đã hơn bốn tiếng rồi. Nó đang nhìn nó trong gương. Nó mặc sport bra và quần baggy nỉ, trang phục thích hợp để nhảy nhất. Nó gầy đi, mặt đã nhỏ hơn hẳn rồi. Nếu lúc này mà mẹ nhìn thấy nó, sẽ bắt nó nghỉ nhảy mất. Nó cũng trách bản thân hay bỏ bữa, từ hồi ở Việt Nam đã vậy rồi, toàn bỏ bữa trưa, nên tối nó ăn nhiều lắm, như kiểu ăn bù cho cả ngày vậy. Vậy mà vẫn gầy đi. Haiz~ Nó còn nhiều thói quen xấu cần bỏ lắm. Đang mải suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình quay ra.

– Mấy đứa chờ chút, hình như có ai quên tắt điện trước khi về rồi nè.

Mắt cận mà nó chỉ bật nguyên 2 bóng đèn trước gương thôi, nên nó không biết người đang bước vào là ai cả, thiết nghĩ có lẽ là bác bảo vệ, nó bèn nói.

– Ahjussi, không phải đâu ạ, cháu ở lại tập tối đấy ạ !

– Ahjussi ? Jjang Mi ? – Bóng người đó dừng ngay chỗ bóng tối, gọi tên nó.

Sao chú ấy lại biết tên nó nhỉ ? Giọng nói cũng rất quen nữa.

Vâng ạ, sao chú lại biết tên cháu ạ ?

– Chú ?Haha ~  Anh là Luhan.

Luhan ? Luhan ? Luhan ! Tại sao Luhan lại về muộn như thế chứ ?

– Luhan ? Tại sao muộn vậy mà anh còn chưa về ?

– À ừm… Anh ở lại tập luyện. Còn em? Sao giờ này chưa về ?

Anh bước dần ra ánh sáng, nhìn rõ nó, anh khẽ ho nhẹ mấy tiếng và quay đi chỗ khác. Khó hiểu vì hành động của anh, nó hỏi.

– Oppa, anh ốm hay sao mà lại ho thế ?

– Không, anh không ốm. Mà là em… em… – Anh nói trong khi vẫn tiếp tục nhìn đi chỗ khác.

Nó ? Nó làm sao ? Nó quay lại nhìn vào gương. CHẾT CHẮC RỒI ! Nó quên mất là đang mặc vỏn vẹn cái sport bra. Vớ lấy balo lôi ra cái hoodie tròng ngay vào người, nó lúng túng.

– Ah xin lỗi, em không biết là sẽ có người vào. Em.. Em cứ nghĩ chỉ còn lại em ở công ty. Thực sự xin lỗi vì để anh phải .. um .. nhìn thấy .. um.. cái đó.

– Không sao đâu. Anh chưa nhìn thấy gì mà.. – Anh khẽ cười vì sự lúng túng của nó. – Sắp 9 rưỡi rồi, em vẫn còn ở lại công ty làm gì vậy ? Có biết là con gái về muộn rất nguy hiểm không ? Với lại 10h là bác bảo vệ khóa hết cửa rồi, nếu không về sớm, em sẽ bị nhốt ở đây đấy.

– Oa em không biết, nhưng em cũng chuẩn bị về rồi mà. Anh cũng nên …

Đang nói dở thì nó bị ngắt lời bởi tiếng nói ở phía cửa. Không phải của một người, mà là của nhiều người. Nó và Luhan đều ngó ra.

– Aish Luhan hyung, sao lâu quá vậy ? Bộ mò mãi không thấy cái công tắc đèn hả?

– Baekhyun, đâu phải ai cũng giỏi cái trò bật tắt công tắc đèn như cậu đâu. Haahaaaaaaa~~~~

– YAH PARK CHAN YEOL! CẬU MUỐN CHẾT HAY SAO HẢ?

Sau đó là hàng loạt tiếng “oái”, “ái” của ai đấy. Hình như Park Chanyeol gì đó, thực sự bị ăn đòn rồi.

– Aish hai anh không im lặng một chút được sao ? Lúc nào cũng cãi nhau hết trơn.

– Jong In nói chuẩn đấy ! Hai đứa im lặng chút đi nào ! – Người đó tiến vào phòng. – Luhan ? Bộ bị ma bắt rồi hả ?

Đó là một … đứa trẻ ? Cấp hai hay học sinh trung học vậy ? Nhưng trông thực sự rất đáng yêu. Hai bên má phúng phính như bánh bao vậy, thật là khiến người ta muốn véo cho một cái. Khi đứa trẻ ấy nhìn thấy nó và Luhan, mắt lập tức mở to, sau đó cười gian một cái.

– Mấy đứa, Luhan bị ma nữ bắt cóc rồi nè ! Keke ~ Vô đây coi nè ! – Nói rồi vẫy vẫy ai đó ở ngoài cửa.

– Minseok, bộ hôm nay uống nhầm thuốc hay sao ảo tưởng nhìn thấy ma vậy ? – Một bóng người cao, rất cao, bước vào. Nhưng lập tức đứng lại khi nhìn thấy nó. Đừng bảo người này cũng nghĩ nó là ma nghen. Nó xấu đến thế à ?

– YiFan nói đúng đấy. Minseok. Đây là một cô gái thực sự mà, đâu phải ma đâu. – Đến bây giờ Luhan mới chịu lên tiếng.

– Vậy sasaeng fan hả? SASAENG FAN BẮT CÓC LULU RỒI NÈ ! Haahaaaaaa ~~~ – Cái tên trẻ con đó, còn định gán cho nó những biệt danh gì nữa đây ?

Những người đứng bên ngoài chen lấn nhau qua cái cửa, miệng đồng thanh.

– SASAENG FAN !

Ra là còn những bốn người nữa ở ngoài. Một cao lòng ngòng, một lùn, một đen, và một lùn nữa. Cả bốn đều nhìn chằm chằm nó. Đến lúc này thì nó không thể im lặng được nữa. Nó quay sang phía cậu học sinh kia.

– Này, cậu bé, chị không phải sasaeng fan, lại càng không phải ma nữ, chị là Jjang Mi, thực tập sinh của SM. – Nó làm điệu bộ như đang giới thiệu ai đó quan trọng lắm vậy.

Một giây im lặng trôi qua. Đột nhiên, tất cả mọi người, trừ nó, và cậu bé kia, ôm bụng cười như đang xem gag show ấy. Nó chẳng hiểu gì cả, còn cậu bé thì cứ nhìn nó như thể sắp ăn tươi nuốt sống nó vậy.

– CHUYỆN GÌ VẬY ? – Nó hỏi.

– Cô ấy… hahahaha… gọi …. Minseok… hyung…. haha Là …. Là …. Cậu bé …hahahaaaaaaaa.

– Cô ấy … xưng … chị … với Minseok kìa hahahaaaaaaaa – Người cao lòng ngòng vừa chỉ vào nó vừa nói.

– Vậy chẳng lẽ tôi phải gọi cậu bé đó là anh ?

– Xin chào, tôi là Kim Minseok. Xin thưa “chị” đây sinh năm bao nhiêu mà lại gọi tôi là em vậy ? – Cậu bé đó tiến lại gần phía nó.

– Chị sinh năm 1996. –  Nó nhún vai.

Vậy chào chị, em sinh năm 1990.

Nó há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ luôn. Hoang mang nhìn mọi người xung quanh, ai cũng nở một nụ cười gian nhìn nó. Nó quay sang nhìn Luhan, anh cười, nhún vai. Vậy là nó tiêu rồi. Nó vừa gọi một người hơn nó 6 tuổi là em.

– Ah ! Thực sự xin lỗi ! Em không biết ! Vì anh nhìn giống học sinh trung học quá nên …

Minseok oppa cười xòa, nói.

– Anh bị nhầm như thế nhiều lần rồi. Haha~ Anh chỉ ngạc nhiên là… Em không biết anh là ai sao ?

– Thực ra thì… trừ Luhan oppa ra.. ở đây.. em không biết ai cả. Tuy nhìn họ rất quen, nhưng em mới chỉ vào công ty được 1 thời gian ngắn, cho nên…

– Wow ~ – Minseok mở tròn mắt nhìn nó. – Vậy thì xin giới thiệu với em, bọn anh là những thành viên của EXO. Nhưng… Em thực sự không biết EXO sao ? Vậy sao lại quen Luhan vậy?

– Em có biết sơ qua thôi ạ, em có nghe album của mọi người, nhưng mặt và tên thì em không rõ lắm. Em quen Luhan oppa là qua bạn của em, Han Mi, cô ấy cũng là thực tập sinh của SM, ngoài Luhan oppa thì em còn biết Sehun oppa nữa. – Nó cười.

– Vậy hả? Vậy thì em phải tìm hiểu dần đi nha. Ah! Bọn anh sẽ trực tiếp giúp em tìm hiểu, không phải ai cũng có vinh dự này đâu nha! – Minseok nháy mắt. – Thực ra thì.. Bọn anh có tất cả 12 người, nhưng những người khác đã đi tham gia chương trình radio mất rồi, nên em làm quen trước với những người ở đây đã ha ? Anh là Minseok thì em biết rồi, nhưng nghệ danh của anh là Xiumin, mọi người hay gọi anh là Baozi nữa, vì cái đôi má bánh bao này nè – Nói xong phồng má lên minh họa, rất đáng yêu ~

– Minseok huyng, hyung định độc chiếm cô ấy luôn hả ? Cho bọn em giới thiệu với chứ ! – Một trong hai người có chiều cao khiêm tốn lên tiếng – Annyeong ~ Anh là BaekHyun, vocal chính của EXO, ngoài ra còn đảm nhận nhiệm vụ eyeliner của nhóm, rất vui được làm quen với em.

Chàng trai này, nụ cười rất đẹp, dám đảm bảo, nếu nó không rung rinh trước Luhan rồi, thì nó sẽ đổ anh chàng này ngay tắp lự.

– Eye.. eyeliner ?

– À, tại vì anh hay kẻ mắt đó mà ! – Baekhyun ngay lập tức rút một chiếc bút kẻ mắt từ trong túi áo ra, rồi nháy mắt với nó 1 cái.

– À vâng ~

– Còn anh là Chan Yeol. Park. Chan. Yeol. Rapper kiêm Happy virus của EXO. – Chan Yeol hơi đưa người ra phía trước, lấy tay che miệng nói thầm với nó – Và em nên xem clip predebut của BaekHyun đi.

– Baekhyun? Predebut? – Nó bối rối hỏi lại thì thấy ChanYeol bắt đầu nhăn mặt rồi đặt ngón tay lên miệng bảo nó “suỵtttttttttttttt”. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Baekhyun đã cho Chanyeol ngay một chưởng vào mông, Chan Yeol la lên oai oái còn Baekhyun khoanh tay cười trong chiến thắng, lẩm bẩm “Dám chơi xấu sau lưng ta hả?”. Nó lắc đầu, trông họ như “người yêu” của nhau ấy.

Còn anh là Kai. – Người da ngăm ngăm nói. – Anh là main dancer. Rất vui được gặp em. – Đơn giản chỉ có thế ! Kiệm lời dễ sợ luôn.

– Anh là D.O. Nhưng em cứ gọi anh là Kyungsoo nhé ! Anh là main vocal của EXO, kiêm mama. À! Tại vì anh hay nấu cơm nhất nhóm, nên bị gọi vậy đấy. – Người có chiều cao khiêm tốn và đôi mắt to tròn nói.

– Anh là Kris. Leader của EXO – M. Rất vui được làm quen với em và rât vui khi biết em không phải ma nữ như lời Xiumin nói! Haha~

– Vâng ~ Chào mọi người. Em là Jjang Mi. Thực tập sinh mới của SM Ent. Ngoài ra em còn là một du học sinh. Rất mong được mọi người giúp đỡ. – Nó cười thật tươi. Mọi người ai cũng thân thiện với nó. Là một người mới, điều này làm nó thấy tự tin hơn rất nhiều !

– Yah ~ Không phải khách sáo thế đâu ha ~ Cứ thoải mái đi, em gái !  – Baekhyun nói.Oaaa ~ Anh luôn ước có một đứa em gái.. Jjang Mi, làm em gái của anh đi ~~~~~

– Cậu với em ấy mới gặp thôi mà, sao chưa gì đã nhận em gái vậy? Chanyeol chen vào.

– Em ấy nhìn đã biết là một người rất tốt rồi mà ! Mà Park Chan Yeol, cậu có cần soi mói tớ thế không hả? – Nói rồi hai ông tướng ấy lại lôi nhau ra một góc tự xử với nhau.

Thôi chết ! 10h kém 10 rồi, nếu không về nhanh lên, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mất ! – Minseok vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Luhan nói thầm với Kris điều gì đó, Kris gật gật và giơ thumbs up.

– AI CHẠY ĐẾN THANG MÁY TRƯỚC ĐƯỢC TẮM TRƯỚC ! – Kris hét lên rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa, không quên nói bye bye với nó.

– Mau bắt tên Kris đó lại ! Không thể để hắn thắng được. – Nói rồi mọi người cuống cuồng chạy theo Kris, đồng thanh – Hẹn gặp lại nhé, Jjang Mi!

Nó nhìn cảnh đấy mà không thể nhịn được cười, trông họ cứ như những đứa trẻ 10t đang chơi đùa với nhau ấy. Ai tin là họ đều 19+ cả rồi chứ !

– Oa~~ Kiểu này hôm nay mọi người đến đêm mới được ngủ rồi.

Nó giật mình khi nghe thấy tiếng Luhan. Nó cứ nghĩ anh đã chạy theo mọi người rồi chứ!

– Oppa! Em cứ nghĩ anh chạy theo họ rồi chứ! Mà sao lại phải chờ đến đêm ạ?

– Cái tên Kris đó, tắm rất lâu, nếu cậu ta mà tắm đầu tiên, thì chắc đến đêm mới tới lượt bọn anh. Haizzzz ~ – Luhan làm mặt chán chường lắm, nhưng nó biết là chỉ trêu thôi.

– Mà sao oppa còn ở đây không về cùng mọi người luôn? Bộ hôm nay làm gì sai bị phạt ở lại lao công hở ? – Nó cười cười đùa anh.

– Đâu có ! – Luhan nhún vai – Là tự nguyện ở lại. – Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. – Đưa em về !

Anh bình thản như thể đó là điều tất nhiên, nhìn vào mắt nó, và cười ~

Lần này là lần thứ bao nhiêu nó nói nó không cưỡng lại được đôi mắt ấy rồi ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s