[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 10]

tumblr_m9qvgty9q71rdl36to1_500

 

CHAP 10: Mint & Taro (Bòhe & Yùtou)

 

Anh và nó đến quán ăn gần công ty, thật may là không gặp fan nào của anh cả, không thì nó die ngay tại trận là cái chắc !

– Ahjumma. Cho con một xuất bibimbap như mọi khi nha ~ – Anh quay sang nó – Yùtou, em muốn ăn gì ?

– Em á ? Anh gọi em à ?

– Đúng thế, Yùtou ~ Em muốn ăn gì ?

– Giống anh ! Nhưng tên em đâu phải Y… Yù.. Yùtou gì gì đâu ?

– Anh biết ! Nhưng từ giờ anh sẽ gọi em là Yùtou. – Luhan cúi xuống vừa tầm với nó. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt nó. Phải nói, tim nó đã dừng lại ngay cái khoảnh khắc đấy ! Anh cười.

– Yùtou ~

– Jjang Mi. – Nó phụng phịu.

– Yùtou ~

– Jjang Mi mà ~~~

Cứ thế anh với nó vừa đi vào bàn vừa đôi co. Những thực khách trong quán nhìn hai đứa nó, như thể đây là hai đứa trẻ con đang cãi nhau vậy. Nó đến chịu anh mất thôi, chưa thấy ai cứng đầu như anh cả, đôi co với một đứa trẻ con là nó. Cuối cùng anh và nó quyết định chơi bao – búa – kéo để quyết định xem ai thắng. Và nó thì chẳng bao giờ thắng trò bao – búa – kéo cả. Kể từ lúc Luhan thắng, anh cứ cười hoài, vừa cười vừa nói “Yùtou”, mà nó không có hiểu “Yùtou” là gì hết trơn, cầu mong không phải là con heo hay con gì đấy. Haizzz~~ Đúng là giỏi trêu tức nó mà.

5 phút sau thì đã có đồ ăn rồi. Bác chủ quán đặt trước mặt Luhan và nó mỗi đứa một bát bibimbap nhìn đã thấy nhỏ dãi rồi haha~

– Ăn ngon nhé, con trai ! – Rồi bác quay sang nó – Và.. con dâu. Hihi ~

– Ah thực sự là không phải…. – Nó còn chưa kịp nói xong câu bác đã đi khuất vào trong bếp rồi. Trời ạ ! Một nam một nữ đi với nhau là yêu nhau sao. Huhu~ – Anh, không phải mà, sao anh lại im lặng thế ? Bác ấy hiểu lầm rồi, không hay chút nào đâu ~

– Anh thấy không sao mà ~ – Luhan nháy mắt một cái, rồi đẩy bát bibimbap nóng hổi anh đã trộn xong sẵn về phía nó, rồi kéo bát còn nguyên hiện trạng trước mặt nó về phía mình – Yùtou ahhhh ~ ăn nhiều chút cho chóng lớn nghen ~

– Yah ! Em không phải trẻ con nghen ! – Nó thấy ấm áp trong lòng lắm. Nhiều lúc, nó nghĩ không phải nhờ khăn mũ hay quần áo dày dặn mà nó cảm thấy ấm khi đông Hàn, mà là, nhờ có sự hiện diện của một ai đấy, hay một bát bibimbap nóng hổi trộn sẵn, lập tức, làm nó quên đi cái lạnh !

Nó muốn share tiền bữa ăn, nhưng Luhan nhất quyết không cho ! Nó phụng phịu nói, có đi có lại, lần này anh mời, thì lần sau, nhất định phải là nó mời. Anh còn đùa nó “Vậy là còn lần sau nữa hả?”, làm nó ngại vì nói hớ ra mất.

– Anh ! Anh có thèm trà sữa không ?

– Cái đó em nên hỏi Sehun haha~

– Không ! Em hỏi anh !

– Anh không thèm, nhưng nếu em có, thì ….

– Anh phải đi cùng em !

Chẳng nói chẳng rằng, nó lôi anh đến quán trà sữa gần công ty. Nó đang lên kế hoạch bù đắp lại vụ “được bao ăn” vừa rồi. Thực sự là thấy không phải mà ~ Lúc anh và nó bước vào quán, có vài người nhìn, nhưng có vẻ, họ không nhận ra anh là ai. Cũng phải thôi, anh đội mũ hoodie trùm kín đầu, lại còn ngại cúi mặt xuống vì bị nó kéo đi, không ai nhận ra cũng đúng. Keke~ Nó kéo anh vào cái bàn tận trong góc, view không đẹp, nhưng tránh được phần nào phiền toái cho anh, thử tưởng tượng, bây giờ mà bị phát hiện, thì cả anh và nó đều bị nhấn chìm xuống bùn mất.

– Anh ! Ngồi yên đó ! Anh muốn uống vị gì nào ?

– Anh không uống..

– Anh.Có.Uống! – Nó giả giọng dọa nạt – Em hỏi lại. Vì gì nào ~ ?

– Khoai…môn…

– Okie chờ em chút ~

Nó đi ra quầy, order một trà sữa trân châu vị khoai môn và một trà sữa trân châu vị bạc hà. Nó biết, trời lạnh, kể cả có làm nó buốt óc, lạnh sống lưng, thì nó vẫn thích uống vị bạc hà nhất ! Nó gọi thêm bánh ngọt nữa, nó không thể uống trà sữa mà không ăn kèm cái gì cả. Gọi xong, nó thanh toán tiền luôn. Nó đi trước một bước, cho chắc !

Thấy nó bê khay đồ ăn thức uống về bàn, Luhan há hốc mồm.

– Có lẽ anh không cần phải nhắc nhở em ăn nhiều thì em cũng tự ăn nhiều rồi. Haha~

– Em có nói là em ăn ít bao giờ đâu. Xùy xùy ~

– Nhưng cơ thể của em thì có. Như suy dinh dưỡng í. Hừm – Anh khoanh tay nhìn nó từ chân lên đầu.

– Aish pervert ! – Nó đánh nhẹ vào tay anh một cái, nhẹ thôi mà, thế mà anh cũng kêu “ái” một cái được, chỉ giỏi làm màu thôi. Hứ.

Ăn một miếng bánh socola xong, nó ngước lên nhìn anh.

– Anh ! Tại sao anh lại thích uống vị khoai môn ?

– Vậy sao em lại thích uống vị bạc hà ?

– Vì nó ngọt, và mát, cho em cảm giác sảng khoái. Em rất thích ! Vị của nó ngon đến nỗi, mùa đông, dù lạnh đến đâu, em vẫn muốn uống nó. – Nó chớp chớp mắt.

– À ừmmm… vậy thì, anh thích vị khoai môn. Vì nó ngọt ngào, đẹp, thanh mát và đáng yêu ! – Anh bắt chước cái điệu bộ chớp chớp mắt của nó. Nó bĩu môi.

– Anh coi thế mà cũng sến súa ha ! Anh đang tả vị trà sữa hay người yêu vậy ? Haha~~ Nó trêu anh. – Em chưa uống vị khoai môn bao giờ đâu. Thực ra, từ khi biết đến trà sữa đến giờ, em chỉ uống bạc hà thôi …

– Vậy.. uống thử của anh đi.. rồi em sẽ thấy.. tại sao anh lại thích vị khoai môn nhiều đến thế ! – Anh đẩy cốc trà sữa to bự của anh về phía nó.

Màu tím nhạt, nhẹ nhàng, màu của thủy chung. Nó nhấc ống hút của mình sang và cho vào cốc của anh, uống một ngụm. Ah~~ Thực sự rất ngon. Ngọt vừa, và sảng khoái không kém gì bạc hà luôn. Nó uống thêm ngụm nữa và giơ thumbs up với anh.

– Ahhhh~~ Thực sự rất ngon ~~~~ – Nó cười tít cả mắt.

– Anh nói đâu có sai, phải không… Yùtou? – Nó lườm anh một cái rõ dài vì cứ trêu nó hoài.

Ăn uống xong thì cũng đã 1h30 rồi. Nó lèo nhèo đòi về cứ như thể anh là người bắt nó đến đấy í.

– Em đúng là … Như trẻ con í ! – Anh véo má nó.

– Á, phát đó đau à nghen, có muốn em phục thù không hả hả hả ? – Cứ mỗi chữ hả là nó véo anh mỗi chỗ một phát rồi còn đâu, làm anh cứ kêu oai oái.

Nhìn mặt anh ngơ ra lúc cô nhân viên nói hóa đơn đã được thanh toán rồi mà nó không nhịn được cười, tất nhiên là cười trong âm thầm thôi, nó đứng chếch chếch sau lưng anh, lại còn lùn hơn bao nhiêu nữa, làm sao có thể nhìn thấy nó cười trong niềm vui chiến thắng được chứ. Anh cúi xuống nhìn nó, nó giơ thumbs up và làm mặt cười ngu. Nói thật ai nhìn thấy bản mặt cười ngu ngu của nó cũng phải phì cười, và anh không phải ngoại lệ. Anh xoa xoa đầu nó và lẩm bẩm gì như “Đáng yêu ~”, nó có nghe nhầm không nhỉ ? Haha ~ Hôm nay nó rất vui, nên kệ đi ~

Anh và nó đi bộ về SM building. Không may, là có rất nhiều fans cầm banner EXO đứng ở đó ! Anh nói thầm vào tai nó: “Em vào trước đi, chút nữa anh sẽ vào sau, vào cùng lúc sẽ gây hiểu lầm mất ! Đợi anh ở hành lang.”. Nó hiểu mà. Đội mũ hoodie của mình lên, nó tiếp tục bước về phía cửa SM building. Đi được vài mét, nó quay lại phía sau và thấy anh đang đứng dưới gốc cây, nhìn theo nó. Thấy nó quay lại, anh nhanh chóng nở một nụ cười và giơ thumbs up. Nó cũng cười theo và đi tiếp. Khi nó đi qua chỗ các fans đứng, tim nó như ngừng đập ấy. Nó lại cúi chào mọi người như lần trước, và mọi người lúng túng cúi chào lại. Chẳng hiểu sao nhưng nó quen với việc cúi chào người khác rồi. Thật may, các fans không để ý đến nó lắm ! Nó đợi anh được khoảng 10 phút, thì thấy các fans bên ngoài bắt đầu nháo nhào lên, chụp ảnh, gọi tên anh. “Luhan!”. Anh cúi đầu chào các fans, kí tên cho một vài bạn và luôn miệng nói “Cảm ơn ! Cảm ơn !” rồi mới bước qua cửa. Nhìn thấy nó, anh chạy ngay lại.

– Xin lỗi vì bắt em chờ.. Anh không muốn em gặp rắc rối…

– Em hiểu mà hì hì ~ – Nó gật gật.

– Jjang Mi này ~ Hôm nay, ở bên em, anh thực sự rất vui ! Lâu rồi mới được đi chơi tám chuyện thoải mái như vậy ! Giảm được khá nhiều stress đó !

– Wow em cũng vậy ! – Nó cười tít cả mắt vào luôn.

– Đến khi nào.. Cả hai cùng rỗi. Thì… đi tiếp nhé ? – Anh nhìn thằng vào mắt nó. Và nó nói rồi. Nó không cưỡng lại đôi mắt ấy được. Nó gật gật. Anh xoa đầu nó. – Cô bé, sắp muộn giờ tập rồi đó !

Nó lôi điện thoại ra xem giờ, 2h kém 5 phút. Nó vội vội vàng vàng chạy về phía thang máy, vừa chạy vừa hét, tay vẫy loạn xạ.

– HÔM NAY EM RẤT VUI ! CẢM ƠN ANH ! BÁI BAI ~~~~

Nó bước vào trong phòng tập trước thầy đúng 1 phút. May quá ! Phewww ~

Thầy lại tiếp tục dạy chúng nó những bài cơ bản, những động tác cơ bản, những điều dancer cần chú ý. Chúng nó cứ tập đến khi mệt nhoài người thì đã hơn 4h chiều rồi. Oa cuộc sống thực tập sinh ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s