[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 5]

CHAP 5: Lunch Time

 

Thế là cuộc sống ở Seoul của nó cũng được hơn 3 tháng rồi.

Căn bản là vẫn phải sống một mình. Nó học nấu các món ăn Hàn Quốc, học cách dọn dẹp nhà cửa, đôi khi cũng cần mời bạn học đến nhà chơi chứ !

Nó vẫn thường xuyên đến dorm của Han Mi chơi, nấu ăn, dọn dẹp cho mọi người, vì hầu như lúc nào mọi người cũng rất mệt. Mối quan hệ giữa nó và mọi người ngày càng thân thiết. Đều là con gái, có đêm nó ngủ lại dorm luôn, tâm sự tuổi hồng với mọi người. Thực ra, là nó ghét cái cảm giác ở nhà một mình vào ban đêm. Vừa sợ, vừa cô đơn. Hai điều mà nó ghét nhất ! Nó đã cố năn nỉ Han Mi về ở với nó, nhưng không thể.. Các bạn học thì đều đăng kí ở kí túc hết, không thể phá hợp đồng được, và nó cũng chẳng thân thiết với ai lắm, chỉ là bạn bè xã giao thôi. Vì thế nên nó hay ở lại dorm của Han Mi lắm. 10 người cứ như một gia đình ấy !

Nó tích cực tham gia vào các hoạt động dành cho sinh viên của trường, nên riết các thầy cô nhớ mặt nó luôn, thậm chí mọi người còn đặt nickname cho nó là “Cô gái Việt Nam bé nhỏ”. Ở trường còn có CLB Nhảy nữa, vậy là nó vẫn được theo sở thích của bản thân, mọi người lại rất thân thiện nữa.

Nhưng… Kể từ lần ở quán trà sữa, nó không còn gặp lại Luhan hay Sehun  nữa, nó nghe Han Mi kể là họ đang trong quá trình chuẩn bị comeback. Siêu bận rộn đây.

Mới chớm đông, nó đã thấy thích rồi. Nó muốn thấy tuyết. Muốn lắm luôn ấy. Mười tám năm sống trên đời chưa được chạm vào tuyết bao giờ luôn.. Không biết cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng đông Hàn rất lạnh. Khi còn ở Việt Nam, kể cả mùa đông, nó cũng mặc rất phong phanh, vì nó vẫn chịu được. Còn ở đây, quần áo mùa đông bố mẹ nó gửi sang, có mặc đến mấy cái áo len và áo khoác cũng vẫn thấy lạnh. Nó cũng nghĩ đến việc mua thêm quần áo mới, nhưng hiện tại nó vẫn chưa được đi làm thêm, mà nó lại không muốn phiền bố mẹ, vì học phí đã đủ đắt đỏ rồi, nên lại thôi. Không sao, nó cũng không đóng băng được đâu mà.

Sáng hôm đấy là một sáng giữa tháng 11, nó nhận được tin nhắn của Han Mi, nói nó có thể làm đồ ăn và mang đến SM building cho Han Mi được không, vì Han Mi quên hộp đồ ăn trưa ở nhà mất rồi. Đang trong tiết học, mà điện thoại lại kêu, nó xin lỗi giáo sư và vội trả lời tin nhắn “Okay”. Thực ra, lâu rồi nó cũng không gặp Han Mi, vì Han Mi bận luyện tập, thực sự là nhớ.

Tan học, nó vội về nhà chuẩn bị đồ ăn cho Han Mi, một hộp bento siêu đáng yêu, chắc chắn sẽ làm Han Mi cười dù có mệt đến đâu đi chăng nữa. Nó gói thêm chút kimchi và nấu thêm chút canh rong biển nữa. Vậy là xong ! Nhớ ra Han Mi thích uống sữa chuối, trên đường đi nó ghé qua siêu thị mua 2 bịch cho Han Mi nữa.

Hôm đấy trời rất lạnh, giữa trưa mà nhiệt độ chỉ có 12 độ C. Nó thì vẫn chủ quan như thế, ăn mặc rõ phong phanh. Bên trong là áo len, bên ngoài vỏn vẹn cái áo phao, quần jeans, chân đi sneakers, đầu đội snapback. Trông nó cứ như mặc đồ dành cho mùa thu ấy. Có ngày ốm chứ chẳng đùa. Chính vì thế mà nó chọn đi bộ, mặc dù khoảng cách khá xa, mong sẽ làm thân nhiệt ấm hơn chút.

Đến SM building rồi, dừng lại một chút thôi mà nó đã thấy lạnh lắm rồi, vậy mà bên ngoài có một nhóm fans trông như kiểu đã đứng ở đó lâu lắm rồi ấy, ai cũng run cầm cập nhưng lại trò chuyện với nhau khá vui vẻ. Khi nó đi qua mọi người quay ra nhìn, nó khẽ cúi đầu chào và họ cũng làm như vậy. Mọi người rất lịch sự. Hình như họ là fans của EXO, vì nó thấy họ có cầm banner ghi tên một vài thành viên EXO. Aigooooo ~ EXOOOOOOOO. Thật là làm nó nhớ đến một vài người quá !

Thú thật đây là lần đầu tiên nó được phép vào tòa nhà SM, thực ra, cũng không hẳn là “được phép”. Mà là Han Mi đã lách luật nhắn tin cho nó mã số mở cửa và nếu có ai hỏi thì cứ bảo “Em là thực tập sinh, Lee Han Mi”. Cũng may là khi nó bước vào cửa thì không ai hỏi nó là ai cả. Nó lễ phép cúi chào từng người một sau đó gọi điện cho Han Mi.

– Mimi à ở tầng bao nhiêu vậy ?

– Jjang Mi hả? Đến nơi rồi á? Có vào an toàn không vậy?

– Rất ổn luôn hahahaha

– Tầng 12 nhé ! Practice room cuối hành lang nhé ! Nhớ nha.. Nếu còn gặp ai thì cứ bảo là thực tập sinh Lee Han Mi đấy !

– Thực sự là không hiểu nổi mà.. Họ không biết mặt mày hay sao chứ ? Nếu bị phát hiện thì sao ?

– Yên tâm đi ở đây chỉ có tao với mày là người Việt thôi, họ cũng không phân biệt được đâu.

– Ờ rồi ok…

“Tầng 12… tầng 12” Nó bấm nút thang máy rồi lên tầng 12.

Wow thực sự là cái hành lang này nhìn nguy hiểm quá ta, vừa im vừa vắng, huhu. Bước ra khỏi thang máy, nó khẽ đi thật chậm và nhẹ, rón rén rón rén, nó không muốn ai biết là nó đang ở đây cả. Bỗng nhiên cánh cửa gần phía cuối mở ra, một bóng người đi ra từ căn phòng ấy. Nó lại phải giả vờ như thể chuyện nó ở đây là một điều rất bình thường, nhưng thực sự trong lòng đang nóng như lửa đốt sợ bị phát hiện. Khi sắp đi qua người đấy, nó khẽ cúi đầu xuống, vừa để chào, vừa để che mặt luôn. Rất may nó đã thoát nạn. Người ấy chỉ gật đầu chào lại thôi. Nó đang mở cờ trong bụng được vài giây thì người kia bỗng cất tiếng nói.

– Jjang Mi.

Nó nghĩ “Qủa này xong em rồi, Han Mi à phi vụ không trót lọt”. Nó đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, hai chân như sắp sụp xuống vì run rồi. Nghe thấy tiếng bước chân của người kia lại gần, nó lại càng sợ hơn. Bỗng nhiên, có thứ gì đó được nhấc ra khỏi đầu nó. Nó giật mình. Snapback của nó ! Nó lập tức quay lại xem người kia là ai, sao lại lấy snapback của nó.

– Jjang Mi, em có biết là, dưới cái lạnh 12 độ C như vậy, một cái snapback chẳng giải quyết được điều gì không ? ….

Nó ngây người ra. Đó là Luhan. Người đó là Luhan. Cũng đúng. Ở đây thì còn ai biết nó ngoài Luhan, Sehun và Han Mi chứ! Và bây giờ anh ấy đang đội mũ len của mình lên đầu cho nó, thậm chí còn chỉnh sao cho thật đẹp nữa.

– Đấy ! Như vậy là ổn rồi. Có thấy ấm hơn không ? Hàn Quốc rất lạnh. Từ lần sau hãy mặc ấm hơn nhé !

Đến khi Luhan vẫy vẫy tay trước mặt, nó mới nhận ra là nó đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Nó vội chớp chớp mắt. Nó đưa tay lên đầu sờ vào chiếc mũ len. Thực sự ấm, ấm hơn rất rất nhiều ấy.

– Kamsahamnita Luhan oppa. Thực sự rất ấm ạ. Em sẽ để ý hơn.

Luhan đội cái snapback của nó lên đầu anh, theo đúng cách mà nó hay đội, đó là đội ngược cái cap ra đằng sau, vừa đi lùi xa khỏi nó vừa nói:

– Không phải dùng kính ngữ nhiều vậy đâu, chúng ta đều là người nước ngoài, nhớ chứ ? Dùng kính ngữ không hề thoải mái chút nào. Gọi anh là Xiao Lu. Bây giờ anh có việc phải đi rồi. Annyeong ~

Anh quay người đi được 2 giây, lại quay người lại, nói với theo:

– Và cái mũ len ấy, em cứ cầm đi, không phải đưa lại cho anh đâu, em nói rằng nó ấm mà, phải không ? Lần sau nhớ mặc ấm một chút, nghe không ? Anh đi nhé !

Nó nhìn theo anh một lúc, rồi vội hét với theo trước khi anh bước vô thang máy.

– Vâng ! Cảm ơn anh một lần nữa, Xiao Lu !

Rồi lại nói thầm với bản thân “Thật sự rất ấm, Tiểu Lu !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s