[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 3+4]

CHAP 3: Trainee & Beautiful Seoul

 

Có một sự thật phũ phàng là, Han Mi, con bạn thân nhất trên đời của nó, hiện tại đang là trainee – thực tập sinh của SM Entertainment, điều này giải thích cho cái ngoặc kép “du học” ở phần đầu. And YES! SM ENTERTAINMENT baby !!!!!

Con bé đó, mãi tới khi sang Hàn được 1 tháng rồi, mới dám nói sự thật cho nó nghe. Nghe xong mà nó shock quá không thở được. Gì chứ ??? Trainee ư ??? SM Ent ??? Đúng là troll nhau. Lúc đó, nó vừa vui vừa bực. Nó nghĩ với cái tính cả thèm chóng chán của Han Mi, liệu nó có bỏ cuộc giữa chừng không ? Vì theo như nó biết, thì cuộc sống thực tập sinh rất khổ, Han Mi có chịu được không?

Bây giờ thì nó biết là nó đã sai khi nghi ngờ bff của nó như thế !

Han Mi không hề là một đứa dễ bỏ cuộc.

Cuộc sống của một thực tập sinh không thể nhàm chán hơn, nhưng nó vẫn không kêu ca lấy 1 tiếng.

Đôi khi kết quả không được như ý, nó cũng không kêu lấy 1 tiếng.

Lần nào gọi điện về cho nó, Han Mi cũng nói “Tao sẽ cố gắng mày ạ!”, giọng nó nghe như sắp vỡ òa rồi, nhưng nó vẫn nhịn. Những lúc như thế, nó chỉ cười nhạt một cái và nói “Tao tin ở mày.” Mong rằng câu nói đó sẽ động viên Han Mi được phần nào.

Bây giờ thì nó đang ở đây, trong dorm của Han Mi. Một dorm mà có đến 9 người ở. Thật may là nó đã làm thủ tục thuê phòng trọ trước khi đến Hàn Quốc, nếu nó ở đây, vậy là tất cả 10 người, sẽ càng chật chội và gây khó chịu với mọi người thôi. Nó đã cố gắng thuyết phục Han Mi chuyển đến ở cùng nó, nhưng điều kiện không cho phép. Thực tập sinh phải ở trong dorm được SM sắp đặt. Vậy là nó sẽ phải ở một mình rồi.

Nó gọi điện cho mẹ rồi ngồi tám chuyện với Han Mi hồi lâu, thì có 7 cô gái lần lượt về nhà, nó đoán có lẽ họ vừa đi tập luyện về, trông họ thực sự rất mệt mỏi. Nhưng mọi người vẫn bỏ chút thời gian để làm quen với nó.

(A/N: Chữ nghiêng là nói chuyện bằng tiếng Hàn, chữ nghiêng trong ngoặc kép là tin nhắn)

– Chào em, chị là Jung Ah, hơn Han Mi 2 tuổi. Rất vui được làm quen với em.

– Chị là Anna, cho phép không nêu tuổi tác nha haha~~ chị đến từ Mĩ.

– Tớ là Sun Ah, bằng tuổi với cậu và Han Mi, tớ vào SM cùng một ngày với Han Mi đó, cậu cũng đến từ Việt Nam nhỉ? Việt Nam đẹp chứ? Cậu sang đây học tiếng hả? Chúc may mắn haha ~

Cứ lần lượt như thế mọi người giới thiệu về bản thân, còn có chị Ye Jin, chị Bomi, chị Sun Mi, và một cô bé kém nó một tuổi, Jenny. Và Sun Ah đó, thực sự, nói rất nhiều (haha~)

– Chào tất cả mọi người. Em là Jjang Mi, bạn thân của Han Mi. Em đến Hàn Quốc để học Đại học. Vì em chỉ có Han Mi là người quen tại Hàn, nên em rất mong được làm bạn với mọi người, để đỡ thấy cô đơn. À ừ, Sun Ah, Việt Nam rất đẹp. Nếu có thời gian mọi người nên đến đó du lịch. Thực sự đẹp.

– Em cứ yên tâm.. Thêm bạn thêm vui mà.

Cứ thế chúng nó ngồi tám chuyện đến nửa đêm thì bắt đầu đi ngủ. Đêm nay nó sẽ ngủ tại dorm, vì mai mới là ngày đến nhận phòng trọ cơ.

Sáng hôm sau, nó thức giấc bởi một tiếng còi to, giật mình với lấy cái điện thoại xem đồng hồ “TRỜI ƠI MỚI CÓ 5H30 MÀÀÀÀÀÀ~~~~~~”

Han Mi thì thầm bên tai nó:

– Dậy đi đồ lười, thường ngày bọn tao vẫn dậy giờ này, dậy đi.

– Thực sự là không muốn, Mimi à ~~~~

– Dậy đi nào, tao đã xin phép thầy cho tao nghỉ lịch hôm nay để đưa mày đi tham quan Seoul rồi. Có muốn đi không ?

– Mhmmmmmm…

– Này cả năm tao mới xin nghỉ được 1 ngày đấy ! DẬY NGAY !

Nó lảo đảo ngồi dậy, lầm bầm:

– Mimi ah~~ Mày không khác gì mẹ tao cả ~~

Cả ngày hôm đấy, nó và con bạn thân nhất của nó, lang thang trên đường phố Seoul, ghé vào những quán ăn ngon để nó có thể biết được ẩm thực Hàn Quốc tuyệt vời đến thế nào.

Nó có thể cảm nhận được cái sự náo nhiệt nơi thành phố này, đông người qua lại, sáng rực đèn, mọi hoạt động tiếp diễn không ngừng nghỉ. Thật khác với quê nó. Quê nó trầm và vắng vẻ. Rộng, nhưng không có nhiều. Đúng là bước ra thế giới mới biết nó to lớn và hùng vĩ đến thế nào..

Nó và Han Mi chọn quán trà sữa Đài Loan gần SM building là điểm đến cuối cùng. Trà sữa thực sự khác ở Việt Nam. Ngọt và thơm hơn rất nhiều ấy.

Khi đang mải mê nghịch những hạt trân châu dưới đáy cốc, nó bỗng thấy Han Mi đứng lên chào ai đó.

– Annyeonghaseyo, sunbaenim !

Mặc định, nó cũng đứng dậy và cúi đầu chào:

– Annyeonghaseyo, oh uhmmm ……

Nó chẳng biết phải xưng hô thế nào cho phải, nên nó đã ngẩng đầu lên xem đó là ai.

– Oh my god !

CHAP 4: “Oh we meet again !”

 

– Oh my god !

Nó không tin vào mắt mình nữa, đứng trước nó là hai chàng trai đẹp như hoa, và hãy thử đoán xem, một trong hai người họ là chàng trai nó đã gặp ở sân bay hôm trước.

– Oh anyeong Han Mi ahhh ~ và… ai đây nhỉ ? – Chàng trai còn lại đáp lại Han Mi.

– Uhm đây là Jjang Mi, bạn thân của em, mới đến Hàn Quốc hôm qua, cô ấy thật là xinh, sunbae nhỉ ?

Aish Han Mi đúng là thích làm người ta bẽ mặt mà. Mà cũng chẳng cần Han Mi phải làm thế, nó cũng đủ ngại đến mức nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống rồi. Nó không ngờ lại có ngày gặp lại chàng trai mà nó nghĩ là nam thần kia. Mà lại quá sớm thế này !!

– Đúng ! Rất xinh mà ! Tại sao lại cúi gằm mặt xuống vậy. Cô bé, oppa và Luhan hyung sẽ không làm hại cô bé đâu mà…Tụi anh cũng là bạn của Han Mi. Làm quen được chứ ? Anh là Sehun.

Luhan ? Tên cậu ấy là Luhan. Và hơn tuổi ? Vì cậu trai kia xưng oppa, vậy là hơn tuổi rồi. Cậu ta còn gọi Luhan là hyung. Vậy ra Luhan cũng hơn tuổi.

– Uhmm nae. Em tên là Jjang Mi. Rất vui được làm quen với … uhmm… hai oppa..

Nó ngẩng đầu lên và nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, và thấy Sehun  đang cười rất tươi. Còn Luhan thì…. Đang nhìn nó, và cười, là một nụ cười ấm áp, và đầy ẩn ý nữa.

– Oppa là Luhan. Rất vui được gặp lại em.

– Tụi anh đều là tiền bối của Han Mi trong công ty SM.. Tụi anh là thành viên EXO. Em có biết EXO không ?

– EXO ? Uhmmm … em có biết sơ qua ạ.

– Vậy thảo nào không nhận ra bọn anh. Mà chờ chút ! Luhan hyung.. Gặp lại? Là sao?

Sehun hỏi với bộ mặt khó hiểu.

– À, Sehun. Em còn nhớ hôm qua hyung gửi tin nhắn với em kể về chuyện cô gái hyung gặp ở sân bay chứ ? Chính là Jjang Mi đây ! Cô gái bị fans đẩy ngã ấy !

Vậy ra đó là fans, thảo nào họ đông như thế ! Cả Han Mi và Sehun đều nói cùng một lúc, với cùng một giọng ngạc nhiên.

– Là Jjang Mi đó hả?

– Bay gặp Luhan sunbae lúc nào vậy?

Nó ngập ngừng.

– Vâng, hôm qua em đã bị fans của Luhan đẩy ngã, và anh ấy đã rất tốt bụng đỡ em dậy. Thực sự cảm ơn một lần nữa ạ.

– Không có gì đâu, Jjang Mi ah ~

Nó khẽ đỏ mặt. Chưa người con trai nào gọi nó một cách ngọt ngào như thế cả ! Đây lại là Luhan, nam thần ! Hay nó đang hoang tưởng rồi.

Luhan và Sehun có nán lại tám chút chuyện với nó và Han Mi, thực chất toàn là Han Mi và Sehun nói chuyện với nhau. Nó và Luhan có đụng mắt nhau vài lần, và mỗi lần như thế, Luhan oppa đều nở một nụ cười rất ấm áp. Không biết nữa… Chỉ là, nó thấy rất ấm áp thôi ~

Sau đó chúng nó chia nhau mỗi người một ngả. Nó và Han Mi về dorm, Luhan và Sehun  mua thêm mấy cốc trà sữa cho những thành viên còn lại rồi cũng về dorm luôn.

Không thể tin nổi, người con trai đầu tiên nó đụng phải ở Seoul hoa lệ này, lại chính là Luhan – một idol được hàng vạn fan girls yêu mến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s