[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 1+2]

CHAP 1: Vietnam – Korea

 

House, 2h16’ – 15.07.2014

*You got a new message*

Nó ngó đồng hồ, hơi cau mày vì nghĩ giờ này mà ai lại nhắn tin cho nó vậy?

From: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

Thì ra là con bạn thân của nó, cái đứa chết bầm bỏ nó lại Việt Nam để “du học” ở Hàn ấy, báo hại nó không biết đi tụ tập với ai, tại chẳng ai làm nó thấy thoải mái bằng Han Mi cả. Nhớ ngày nào nó với Han Mi còn rang lạc, uống rượu mừng sinh nhật nó hồi năm nhất trung học, sang năm hai trung học thì hai đứa bù đầu vào học bù cho năm nhất, đến năm cuối thì nó cắp đồ bay qua đó, đùng cái bây giờ nó đã qua đó được 2 năm rồi.

“Ê bao giờ sang tao?”

To: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Bộ không nhận được tin nhắn của tao hay sao ? Ngày kia tao qua rồi con nhóc :3”

From: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Trời ơi không có nhận được tin, sang gấp vậy :o”

To: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Bộ có muốn bà sang  không con?”

 

From: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Rồi rồi cứ sang đây đi chị sẽ tiếp đãi em “tử tế” muahhahahahaha Ờ mà giờ ở nhà cũng muộn lắm rồi, đi ngủ đi con :*”

To: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Chẳng phải bên đó cũng đã muộn lắm rồi sao, mày còn nhắn tin được cho tao còn gì, ờ thôi bà ngủ, chào con :* nite nite xoxo”

Mắng con bạn là đồ chết bầm vì bỏ nó ở lại Việt Nam, chẳng khác gì nó tự mắng bản thân. Nó cũng vừa hoàn thành thủ tục sang Hàn du học, cũng sẽ bỏ lại gia đình người thân nó ở lại Việt Nam. Từ nhỏ, nó đã thích được đi đây đi đó, đã thích tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau. Khi nhà nó bắt đầu khá giả, nó thiết nghĩ sẽ làm thủ tục đi du học xem sao. Ai ngờ nó qua thật. Bây giờ nó sắp thành tân sinh viên Đại học Yonsei – khoa Tiếng Hàn. Có đánh chết nó cũng chẳng tin là nó sắp được gặp lại con bạn nó, cái hôm Han Mi đi, nó khóc như mưa như gió, cứ như thể Ngưu lang – Chức nữ chia lìa ấy, ai ngờ bây giờ chúng nó gặp lại nhau sớm thế này.

Nó – năm nay mới chớm 18, vừa tốt nghiệp trung học xong, bằng khá. Khá tự hào về bản thân vì nó cũng đạt được một vài giải thưởng khi còn học trung học.

Xin phép giữ bí mật tên Việt của nó, vì cuộc đời của nó sau này, sẽ gắn liền với tên tiếng Anh (Rosie) và tất nhiên, tên tiếng Hàn. Tên Hàn của nó là Jjang Mi, nó mặc định cho bản thân cái quyền được thêm 1 chữ “j” nữa vào tên, để được chữ jjang – “the best”.

“The best” chỉ là để động viên bản thân thôi. Chứ nó hoàn toàn ở mức average (haha). Mặt có nét Tây tây, da trắng và mái tóc dài thẳng. Chiều cao vỏn vẹn mét sáu mươi ba, cân nặng đầu bốn. Không phải cứ Tây tây là xinh đâu nhé, như nó là 1 ví dụ. (A/N: Cái này mình lấy mẫu là chị Tammy Tran nha, mọi người có thể search chị ấy xem thử. Chị ấy rất xinh, nhưng vì nữ chính “khiêm tốn” nên tự nhận xét vậy)

Nó yêu và đam mê nhảy, nó đã tập nhảy từ năm 13 tuổi rồi cơ. Nhưng nó đã luôn hứa với bản thân, sẽ giữ nhảy là một sở thích.

Gia đình nó cũng khá giả, “khá giả” thôi nhé, đủ để chu cấp cho nó đi du học, chứ không phải giàu nứt đố đổ vách đâu. Nó có một anh trai đang học năm 3 đại học rồi. Anh là người nó thần tượng nhất. Và anh hoàn toàn ủng hộ việc nó chọn du học là con đường tiếp theo.

À, lí do… lí do mà nó chọn Hàn Quốc là vì gì ? Cũng như bao teen nữ của Việt Nam bây giờ, nó chọn Kpop là dòng nhạc ưa thích của bản thân. Vì thế, nó cũng muốn tìm hiều thêm về Kbiz khi sang Hàn nữa. Nó đã học tiếng Hàn được gần 2 năm, cũng đủ dùng..

Tóm gọn lại, nó chỉ là một cô bé bình thường, ngoài việc được ông trời ban cho điều kiện để đi du học, để chui ra khỏi cái vỏ, thì chẳng có gì đặc biệt.

Noi Bai Airport, 13h – 17.07.2014

 

– Con gái, sang đó.. nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc… sang đến nơi, nhớ gọi cho bố mẹ… nghe không?

1h nữa máy bay cất cánh, nó nhìn mẹ nó nghẹn ngào dặn dò trước khi nó đi mà cũng rưng rưng. Bố nó run run khẽ siết vai mẹ nó, động viên. Cũng phải thôi, ai lại yên tâm cho được khi đứa con gái vừa tròn 18t phải sang nơi đất khách quê người một mình chứ !

– Mẹ. Yên tâm đi. Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt !

Nói rồi nó ôm mẹ, bố, và anh trai, sau đó quay lưng bước đi làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Nó nhất quyết không để gia đình mình thấy một giọt nước mắt nào, nó muốn chứng minh rằng nó đủ mạnh mẽ để chịu đựng một mình khi ở bên kia. Nhưng, ngay khi quay đi, nó đã không kìm được, bước về phía trước một bước, nó lưỡng lự dừng lại, rồi hít một hơi thật sâu, nó muốn giữ chút hương vị Việt Nam cho bản thân trước khi đi, cũng là để ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống của nó. Quay đầu lại nhìn mọi người, và cười một cái, muốn mọi người có thể yên tâm về nó, sau đó bước về phía quầy làm thủ tục.

Làm thủ tục xong, nó vào phòng cách ly. Chợt nhớ ra có việc quên mất không làm, nó lôi điện thoại ra.

To: Han Mi moaz moaz (con chết bầm >.<)

“Ê, tí ra sân bay đón tao đi, 2h chiều là tao bay rồi, nghĩa là 4h chiều bên ấy, vậy là tầm 8h30 Hàn qua Incheon nha ^^ sắp được gặp cưng rồi hạnh phúc quá moaz moaz”

 

“Chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Incheon – Hàn Quốc lúc 14h chiều Việt Nam chuẩn bị cất cánh…”

Nó theo đoàn người ra cổng soát vé.. Khi đã yên vị trên máy bay, nó nhìn qua cửa sổ, thì thầm với chính mình “Oa, tạm biệt Việt Nam”..

CHAP 2: The Incident

 

Incheon International Airport, 20h50’ – 17.07.2014

 

Nó mới đến nơi, và vừa làm thủ tục nhập cảnh với kiểm tra visa xong, đang lết từng bước căng mắt ra tìm xem con bff của nó đang ở phương trời nào.. mãi mà không thấy đâu. Bỗng nhiên nó thấy phía sau ầm ầm tiếng gào thét phụ nữ, không phải một người, mà nhiều người, giật mình nó quay lại thì thấy tầm 30 chục cô gái đang chạy về phía nó, xem chừng xen lấn xô đẩy ghê lắm, trước khi kịp nhận ra là họ đang tiến về phía mình và không có dấu hiệu ngừng lại, nó đã bị họ xô ngã rồi.

– Á ! Thực sự là rất đau mà, mấy người làm gì vậy ?? Xô ngã người ta mà còn không chịu xin lỗi nữa, kiểu gì vậy ?? *blabloble*

Nó còn đang mải lảm nhảm vài câu trách móc bằng tiếng Việt, thì tự dưng thấy xung quanh im bặt, một bàn tay trắng ngần và thon thả, cũng không kém phần cứng rắn giơ ra trước mặt nó. Nó ngạc nhiên mở to đôi mắt vốn dĩ đã to của nó, ngẩng lên nhìn xem đó là ai. Nó phải chớp mắt vài cái, vì ánh đèn trong sân bay làm chói mắt nó. Đó là một người con trai, không, hay là thiên thần ? Một nam thần ? Trời ơi một nam thần đang giơ tay ra trước mặt nó, muốn đỡ nó dậy.. Nhưng mà.. không phải là nó đã chết chứ. Chết thì mới gặp thiên thần chứ. Không phải “đoàn người” kia đã dẫm đạp lên nó đến khi nó chết chứ ? Trời ơi sao mới đến Hàn Quốc mà đã đen đủi vậy. Nó há hốc mồm ra bàng hoàng. Một tiếng nói cất lên đập tan suy nghĩ viển vông vớ vẩn của nó..

– Are you okay? (Bạn ổn chứ?)

Nó thở phào nhẹ nhõm “Ôi là người, không phải thiên thần, mình không chết, phew~~”

– I’m fine. Thank you. (Tôi ổn. Cám ơn.)

Người con trai ấy hạ tay xuống thấp hơn một chút, nó quên mất là tay cậu ấy vẫn lơ lửng trước mặt nó nãy giờ. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, ôi thật mịn màng làm sao, nó không chắc đây có phải tay con trai không nữa. Cậu ấy khẽ kéo nó đứng dậy, nó phủi và chỉnh sửa quần áo.

– Thank you so much. I didn’t know that those people were trying to kill me. (Cảm ơn bạn. Tôi không biết là mấy người kia đang cố gắng giết tôi cơ đấy!)

Nó nói bằng giọng mỉa mai và chỉ vào đám con gái đang đứng sau cậu trai ấy.

– I’m sorry. They didn’t mean that. I’m the one causing this so …. I’m sorry. (Tôi xin lỗi. Họ không có ý đó đâu.. Tôi là người gây ra chuyện này nên… Tôi xin lỗi.)

Cậu ấy nói bằng một giọng rất hối hận, nhưng giọng nói vừa trong trẻo vừa thật đàn ông. Điều này khiến khóe môi nó khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

– No, you don’t have to be sorry. Look at me, I’m fine now. Don’t have any bruises or scratches. Then it’s ok. Thanks again for helping me. (Không, bạn không phải xin lỗi đâu. Nhìn tôi mà xem, tôi ổn mà. Không bị xước hay bầm tím ở đâu cả. Nên tôi rất ổn. Cảm ơn một lần nữa vì đã giúp tôi.)

– No, that was my fault. That’s what I should do. Hmmmm… I have to go now or I’ll miss my flight. Sorry again. Bye ! (Không, đó là lỗi của tôi mà. Đó là điều mà tôi nên làm. Hmmmm… Tôi phải đi thôi không thì lỡ chuyến bay mất. Xin lỗi một lần nữa nghen. Bye!)

– Uhmmm bye ! Have a safe flight ! (Uhmmmm bye! Bay an toàn nhé !)

Nó hét với theo cậu con trai ấy, vì sau khi nói bye thì cậu ấy đã chạy đc vài mét rồi. Và lại kéo theo cả đám con gái ở phía sau. Nếu nó không nhầm thì cậu ấy đã quay lại và gật đầu với nó. Nó nghĩ “Hừm… Trong cái rủi lại có cái may.. Ai mà biết được khi vừa đặt chân xuống Hàn Quốc đã được gặp một người con trai đẹp đến vậy chứ ! Có vẻ như cuộc sống của ở đây sẽ rất tuyệt đây….”

– JJANG MI AHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi sao mà nó nhớ cái giọng đấy thế, cứ the thé the thé ra. Han Mi chạy đến ôm chầm lấy nó. Sau tiếng gọi gây chú ý ấy, nó để ý thấy mọi người xung quanh đang quay lại nhìn hai đứa chúng nó, một đứa thì cứ nhảy cẫng hết cả lên, một đứa thì cười trừ gãi đầu gãi tai vì ngại.

– Có cần phải tiếp đón “ghê gớm” thế không mày?

– Có có có có chứ ! Lâu rồi không thấy mày nhớ bỏ xừ ra.. Ủ uôi tóc dài ra bao nhiêu rồi này, mà dạo này gầy thế, không có tao đi ăn vặt cùng phải không ?

– Đúng thế ! Báo hại mấy năm qua tao không lên được kí nào mà toàn giảm thôi. Con chết bầm tớn lên đi sang đây để lại tao bơ vơ quê nhà. Hứ !

– Chin nhỗi mà ~~~~~

– Mà mày có biết là tao chờ mày bao lâu rồi không ? Đến rõ là muộn cơ. Báo hại tao bị người ta va phải ngã cả ra đây nè. Rõ buồn !

– Thật á ? Ai va phải mày ?

– Một đám con gái luôn. Thôi kệ đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra ha. Bây giờ thì… điều đầu tiên tao muốn làm… là ĐI ĂN ĐÊM ! ĐI THÔI EM YÊU ! Dẫn tao tham quan Seoul buổi đêm nào ~~~~ Han Guk, annyeonghaseyooooooooooo ~~~~~

2 thoughts on “[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 1+2]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s