No. 1 <3

182531_617184181643325_841168081_n

Em luôn tự hỏi là tại sao mỗi khi nhìn Anh Em lại thấy thêm yêu Anh đến thế ?🙂

Bên cạnh Anh luôn có 11 chàng trai tuyệt vời kia, và hàng vạn fans, nhưng mỗi khi nhìn Anh, trong ngần ấy con người, Anh lại tỏa ra cái sự cô đơn lạc lõng đến đau lòng, đúng như một chú Nai con lạc đường vậy..

Em vẫn thường nghĩ “Không biết những lúc ánh mắt Anh rơi vào cõi xa xăm như vậy, Anh đang nghĩ gì?”

Anh, ngay lập tức khiến con người ta muốn ôm Anh vào lòng mà vỗ về, xua tan mọi phiền muộn trong đôi mắt🙂

Anh !

Nếu có một điều ước, Em ước mình được ở bên Anh.

Mặc dù chưa được bước chân lên máy báy bao giờ, nhưng Em sẽ nắm tay Anh mỗi khi Anh phải đi máy bay, Em sẽ không để Anh đi một mình như vậy đâu, Anh sẽ sợ, phải không ?

Em sẽ luôn làm Anh vui, sẽ là điểm tựa khi Anh cần…

Em sẽ cười khi Anh cười, khóc khi Anh khóc..

Em sẽ hát, sẽ nhảy cho Anh xem, mặc dù chắc chắn lúc đấy trông Em sẽ rất ngu ngốc và buồn cười, nhưng mặc kệ đấy🙂

Nhưng… Khoảng cách xa như vậy, thật khó cho Em quá !

Nhưng khó, không có nghĩa là Em sẽ bỏ cuộc.

Thật là hổ thẹn với bản thân vì hôm nay nghỉ học để rồi bùng phát hứa hẹn thế này haha~

Đôi lúc Em cũng thấy ghét cái cảm giác nhói đau ở tim khi thấy Anh !

Chài ơi ~ Em chỉ được thấy Anh qua màn hình nhỏ tí, thật không công bằng chút nào😦

Nhưng mà.. Nai con, hãy nhớ lời Em nói đây, sẽ có một ngày, bàn tay Em khẽ nắm lấy bàn tay Anh, siết nhẹ, và nói “Tiểu Lộc, Em ở đây.”

Em tình nguyện khóa lòng mình vì Anh đấy, không Anh, thì không ai khác !

Đúng thế !

Em yêu Anh, Lu Han.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s