[Luhan/EXO Fanfiction] Không Anh, thì không ai khác ! [Chap 6]

CHAP 6: Dancing

Sau khi chờ Luhan đi khỏi, nó mới tiếp tục “phi vụ” của mình. “Practice room cuối cùng… practic… ah thì ra là cái phòng đối diện với phòng mà Luhan vừa ra khỏi”. Nó khẽ gõ cửa. Nó nghe thấy tiếng vỗ tay liên tục và cái giọng eo éo của Han Mi.

- Cơm, cơm, cơm, cơm……

Tiếp đón nó là cái mặt phởn hơn giải phóng đất nước của Han Mi, cười sắp ngoác cả mồm ra đến nơi.

- Mời tiểu thư ăn cơm.

- Hôm nay cho tao ăn cái gì vậy?

- Đừng hỏi như thể tao là cô cấp dưỡng nhá ! Bộ không định mời tao vô sao ? Đi bộ nãy giờ mỏi chân quá nè ~~~

- Mời vào ~

Han Mi làm cử chỉ như mời khách vào tiệc ấy haha~ Nó vừa cười vừa bước vào. Nụ cười của nó bỗng tắt ngấm khi nó nhìn vào căn phòng. Nó không nghĩ là có nhiều người như thế này. Nó chỉ nhận ra chị Jung Ah, Jenny, và chị Bomi thôi. Còn lại 6-7 người nó đều không quen biết. Một vài còn là con trai nữa. Một vài người đang nói chuyện rất vui vẻ, một vài thì lăn quay ra ngủ hết trơn, hình như thầy giáo cũng đã đi nghỉ trưa rồi.

- Làm sao mà chết sững vậy mày? Chào mọi người đi chứ.

- Hầy sao toàn người tao không quen vậy cà.. Mày biết tính tao hay ngại rồi mà..

- Yên tâm tao đã nói với mọi người trước rồi. E hèm mọi người ơi, đây là Jjang Mi bạn của em.. Người mà lúc nãy em nói với mọi người đấy !

Han Mi đẩy nó ra phía trước, vỗ tay một cái để lấy sự chú ý của mọi người. Trời Han Mi nó có cần làm như thể mọi người đang gặp ai đó quan trọng như vậy không. Híc mặt nó đỏ lựng cả lên.

- Annyeonghaseyo. Em là Jjang Mi bạn của Han Mi ạ. Em đến đưa cơm cho Han Mi. Rất vui được gặp mọi người ạ.

- Chào em…

- Chào chị ạ ~~

- Chào cô bé ~~

Han Mi giới thiệu mọi người cho nó

- Kia là chị Bomi, bé Jenny và chị Jung Ah mày đã biết rồi nhé ! Đây là chị Eunna, Shin Hye bằng tuổi mình này, chị Bo Hwa, chị Haerim, chị Mira, anh Minkwan và cái anh đang ngủ ở góc kia là Seo Youngho *nói nhỏ* gọi anh ấy là John nhé.

Mọi người khi nghe đến tên mình thì đều giơ tay ra để bắt tay với nó, riêng cái tên nằm ở góc phòng đó không thèm mảy may quan tâm luôn. Nhưng mà, ai cũng đẹp hết trơn. Nó tủi thân nghĩ đến bản thân mình. Aigooooo ~~ Nó ngồi tám chuyện với mọi người, kể về cuộc sống du học sinh của nó, môi trường học tập, thậm chí chị Haerim còn hỏi về các chàng trai nữa. Nó ngập ngừng trả lời rằng có lẽ nó đã biết mục tiêu của mình là ai rồi, nhưng người ấy lại không ở trong trường, khi đó tất cả mọi người “wow~” lên một tiếng rõ to. Nó gãi đầu gãi tai vì ngại.

- Jjang Mi ah ~ Nghe Han Mi kể là em nhảy rất giỏi. Có phải không ? Give us some moves babe ~~~ – Chị Eunna nói

- Oa~ Thực sự là em nhảy không có giỏi mà …. Chỉ là tự tập ở nhà thôi ạ.. – Nó cười trừ rồi nhéo Han Mi đang ngồi cạnh nó một cái rõ đau.

- Thôi nào ~ Nhảy thử cho bọn chị em một chút thôi. Ở đây cũng đâu có ai đâu, không phải ngại đâu.

Mọi người đồng thanh nói “Nhảy đi ! Nhảy đi ! Nhảy đi!” làm nó không còn cách nào khác là phải đứng lên và nhảy cho mọi người xem. Nó đưa bài nhạc cho chị Eunna, sau đó nó nhìn thằng vào tấm gương rộng trước mặt, tập trung nhìn vào cơ thể nó, điều nó luôn làm trước khi nhảy, luôn giúp nó tự tin hơn. Nhạc bắt đầu nổi lên, nó nhảy I kissed a girl và Circus của SNSD. Tập trung hết mức có thể. Mọi người bắt đầu vỗ tay tán dương. Nó cảm thấy tự tin hơn và nở một nụ cười chiến thắng. Khi đang tập trung nhìn vào gương, bỗng nhiên nó để ý thấy cái tên nằm ngủ ở góc phòng đó, bây giờ đã ngồi dựa đầu vào tường, chăm chú xem nó nhảy không rời mắt. Có lẽ tiếng nhạc đã đánh thức hắn ta rồi. Hình như hắn ta cũng nhận ra là nó đang nhìn hắn, nên đã cười khẩy một cái. Aish ! Không hiểu sao nhưng ngay từ đầu nó đã không có cảm tình với tên đó ! Nó kết thúc bài nhảy với một cái xoạc chân siêu mượt. Mọi người vỗ tay rất nhiệt tình. Chủ yếu là nói nó lúc nhảy sexy khác hẳn với lúc bình thường và một vài nhắc nhở về việc thi thoảng nó còn bị trật nhạc. Nó cười và cúi đầu cảm ơn mọi người..

Seo Youngho’s POV

Aigoooooo~ Đang nghỉ trưa mà ai lại bật nhạc ầm ĩ vậy? Khó chịu quá đi. Tôi mới ngủ được có một chút mà. Cố gắng ngồi dậy xem ai là người phá hoại giấc ngủ của mình, thì tôi thấy một cô gái đang nhảy cho mọi người xem. Cô gái này trông rất lạ. Thậm chí tôi còn không nhớ là cô ta bước vào phòng từ lúc nào nữa. À, tôi ngủ mà, làm sao biết. Thậm chí tôi còn chưa thấy cô ta trong SM building một lần nào cả. Thực tập sinh mới ? Sao mà thế được, đây là lớp nâng cao, những thực tập sinh xuất sắc mới được vào lớp này, người mới sao có thể vào. Nhưng thực sự… Cô ta… nhảy rất có hồn và, không thể phủ nhận, rất sexy ! Tôi không thể rời mắt khỏi mọi chuyển động của cô ta. Hey ! Tôi cũng là đàn ông mà ! Ngắm một cô gái là bản năng rồi. Nhất lại là một cô gái có sức hút như thế này. Oa~ cô ta đã để ý đến tôi rồi kìa, be the sexy man as I am, tôi cười khẩy một cái ! Cô ta lập tức tập trung vào tấm gương. Oa~ playing hard to get, this is going to be fun ~

Nhưng kia là, đó chẳng phải là mũ len của Luhan hyung sao ? Sao cô ta lại đội nó? Em gái ? Người yêu ? Ehhhhhh….. Thầy Lee Soo Man sẽ không vui vì chuyện này đâu haha~ Thú vị đây.

- Chào mọi người đến giờ em phải về rồi ạ. Hôm nay em rất vui. Cảm ơn mọi người. Bye bye ~~

- Đi cẩn thận nhé em !

- Vẫn kế hoạch cũ nhé con dồ ! Ai hỏi thì cứ bảo là Lee Han Mi nhá !

- Audition vào công ty đi em ~~~~

- Bye bye !!

Tôi giựt giựt áo Minkwan hỏi:

- Con bé đó là ai vậy ?

- Cập nhật muộn vậy mày ? Bạn thân của Han Mi đó.

- Vậy không phải thực tập sinh hả ?

- Không. Nhưng mày có xem con bé nhảy không ? Thừa sức vào SM mình rồi.

- Uhmmm…

Vậy ra không phải thực tập sinh. Sao cô bé vào được đây? Nếu bị phát hiện sẽ gặp rắc rối mất. Mối quan hệ của cô bé với Luhan hyung là gì ? Trong lòng dấy lên cảm giác rất khó chịu, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã thấy cô bé ở đằng trước rồi. Tôi chạy theo cô bé ư? Mày làm gì vậy John haizzzzzz ~ Thôi thì đã chót làm rồi..

- Cô bé ! Đứng lại chút đã !

Tôi thấy cô bé lập tức đứng lại, sợ sao ?

- Anh biết em không phải thực tập sinh, việc em ở đây là không được phép, không nên tái phạm lần nữa đâu.

Cô bé khẽ quay đầu lại, vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, lí nhí:

- Em là Lee Han Mi ạ.

- Cô bé ! Anh biết em là ai. Nói dối không phải là điều tốt. Em có biết là làm như vậy sẽ khiến bạn em gặp rắc rối không ?

Cô bé lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to, nỗi sợ hãi hiện rõ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức trở về như bình thường, bình thản, trong veo.

- Ra là anh sao. Anh biết tôi là bạn của Han Mi rồi mà. Tôi chỉ mang cơm lên cho Han Mi thôi. Và tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Chào anh ~

Nói xong cô bé quay lưng lại phía tôi, chậm rãi đi tiếp. Tôi mở to mắt, miệng há hốc, thái độ đó là sao ? Không sợ tôi sẽ hét toáng lên là có người lạ trong công ty sao ? Thái độ như chắc chắn là tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô bé vậy. Bình thản. Trong veo. Đôi mắt. Tôi cứ đứng đó khoảng 5 phút. Trong đầu tôi tái hiện một loạt hình ảnh: khi cô bé ấy nhảy, khi cô bé đứng lại vì sợ, đôi mắt thay đổi khi nhìn thấy thôi, và.. chiếc mũ của Luhan.

Tôi phải có được cô bé ấy !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s